Trong tiểu thuyết, không phải vô cớ mà chủ tịch thích tặng những món quà nho nhỏ cho vợ của mình.
Trên đường về, không biết Tả Lộ Dư đã cúi đầu nhìn đồng hồ bao nhiêu lần, Diệp Phi nhìn thấy cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Có thích đến thế không?
Diệp Phi sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ mình.
Ừm, sờ một cái, mười nghìn.
Vài ngày trước, Diệp Phi đã nói với ba mẹ chuyện nàng về nhà ăn tết, nhất định đừng cúi đầu khom lưng hầu hạ Tả Lộ Dư, hãy xem Tả Lộ Dư như con gái mình.
Ba mẹ trả lời được.
Thành phố A có một tập tục, phải tắm trước cơm tất niên đêm giao thừa, nghĩa là tạm biệt cái cũ chào đón cái mới, nên khi hai người vừa đến nhà, mới uống mấy hớp trà do ba pha đã bị mẹ đuổi đi tắm.
Phòng ngủ của Diệp Phi có phòng tắm.
Tả Lộ Dư mở vali, Diệp Phi đứng bên cạnh cô, nhìn cô lấy đầy đủ quần áo, lại đi vào phòng tắm với cô.
Gần đến cửa phòng tắm, Tả Lộ Dư quay đầu nhìn Diệp Phi.
Nàng nghịch ngợm, áp ngón tay lên cửa: "Em vào xem được không?"
Tả Lộ Dư tưởng thật, nghiêm túc trả lời: "Chị còn, chưa quen."
Vốn Diệp Phi muốn đùa một câu rồi tha cho Tả Lộ Dư, không ngờ Tả Lộ Dư nói như vậy, tâm tư vui đùa nổi lên, nhăn nhó: "Vậy, khi nào thì vợ mới tắm chung người ta?"
Tả Lộ Dư lại khựng lại.
Diệp Phi nhìn cô chằm chằm.
Diệp Phi biết, Tả Lộ Dư đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này.
Nàng cảm thán, Tả Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-luong/2364642/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.