Diệp Phi trở về văn phòng sau khi chuẩn bị máy móc ở chỗ sếp, mọi người bận từ sáng sớm, hiện giờ ăn đồ ăn nàng gọi, uống nước nàng mời.
Qua buổi trưa, mặt trời ngã về Tây, văn phòng kéo rèm cửa sổ, mọi người kéo giường gấp ra, buồn ngủ.
Diệp Phi cũng buồn ngủ, nàng kéo cái giường từ dưới gầm bàn ra, nằm xuống ngủ thiếp đi.
Nhưng giấc ngủ này nàng ngủ không ngon, nàng mơ thấy Tả Lộ Dư.
Mơ về đoạn nàng gọi điện thoại cho Tả Lộ Dư khi đang trên đường đến trung tâm điện máy.
Nàng vẫn là một phóng viên, ném từng câu một cho Tả Lộ Dư, khi đến câu tại sao phải cướp về để kết hôn, Tả Lộ Dư vẫn im hơi lặng tiếng.
Im lặng thật lâu, lâu đến mức Diệp Phi đã quên mình đang gọi điện thoại, chẳng lâu sau, nàng đứng ở Cục Dân chính.
Hình ảnh chuyển đến ngày hai người đăng kí kết hôn, dưới sự dẫn dắt của mẹ mình, nàng thấy Tả Lộ Dư đang đứng bên cửa kính.
Tả Lộ Dư hỏi nàng: "Em có bằng lòng không?"
Diệp Phi còn chưa trả lời, mẹ nàng đã đẩy mạnh nàng vào cửa, liên tục trả lời: "Bằng lòng bằng lòng, Diệp Phi bằng lòng."
Tả Lộ Dư kéo tay Diệp Phi, kéo nàng ra ngoài, trịnh trọng hỏi: "Em có bằng lòng không?"
Mẹ Diệp Phi vẫn như cũ: "Bằng lòng bằng lòng."
"Chị hỏi em." Tả Lộ Dư lặng lẽ nhìn Diệp Phi.
Diệp Phi nuốt nước bọt, thật ra nàng rất muốn nói bằng lòng, nhưng không biết tại sao, nàng không thể mở miệng hay phát ra âm thanh được.
Tả Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-luong/2364646/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.