Tông Duệ đặt hai hộp đồ ăn nhẹ lên bàn rồi lấy điện thoại di động trong túi ra.
Ba giờ rưỡi. Vẫn còn nửa giờ nữa.
Anh vô thức nhìn về phía cánh cửa.
Vali bạc không thấy đâu.
Chắc là đã bị Thành Mậu xách xuống dưới lầu.
Lông mày nhíu lại, ánh mắt của người đàn ông di chuyển đến chiếc móc treo quần áo sau cánh cửa ——chiếc váy ngủ mà anh đã treo ở đó tối qua còn chưa kịp cất lại.
Cái này chính là có ý tốt làm thành chuyện xấu.
Đầu ngón tay gõ gõ cái hộp đựng tinh xảo, Tông Duệ chặc nhẹ đầu lưỡi – hai hộp điểm tâm được dùng để tặng như một lời xin lỗi, không biết có xem là đường đột hay không.
Vừa cầm lấy điện thoại di động định gửi tin nhắn, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi.” Tông Duệ để điện thoại di động xuống, “Cậu lấy cái gương trước cửa…..”
Âm thanh chợt ngừng lại, người đàn ông có chút ngạc nhiên nhìn người đứng ngoài cửa.
Là một người phụ nữ.
Thậm chí còn mặc ít hơn anh: một chiếc váy đen nhỏ lệch vai phủ qua chiếc eo thon cùng đôi chân dài, trước nhô sau phồng.
—— Dưới thời tiết lúc nóng lúc lạnh này,quá mức nóng bỏng.
Giọng nói vừa nói ra cũng ẩn chứa một chút hàm ý mê hoặc: “Tiểu Tông gia, xin chào a.”
Không biết vì sao, Tông Duệ cảm thấy giọng nói này kém xa so với giọng nói anh nghe được trong điện thoại tối qua.
“Xin chào.” Anh gật đầu, lịch sự xa cách,” Cái gương ở dưới lầu…”
Đang muốn giải thích về chiếc váy ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668924/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.