Trời về đêm, là thời điểm náo nhiệt nhất của phố Tây Lang.
Hai bên bờ sông, đèn lồng đỏ đúng giờ thắp sáng, thuyền chèo ríu rít chèo qua, ông lão ở đuôi sông hát bằng phương ngữ Ngô Tô: “Trên có thiên đường, dưới có Tô Châu,Hàng Châu, trong thành có lâm viên, ngoài thành có vùng sông nước……”
Trên sân thượng, người đàn ông đang tựa lưng vào lan can, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào giao diện điện thoại di động đã bị cúp máy.
Thời gian trò chuyện hai giây.
Anh thậm chí còn chưa kịp “ Alo” một tiếng.
Điện thoại trong lòng bàn tay chậm rãi xoay tròn, Tông Duệ lại bấm dãy số một lần nữa.
Ngay sau đó, một giọng nói vang lên từ ống nghe:” Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau…”
Khi anh gọi lại lần nữa, vẫn chỉ nghe thấy một giọng nữ máy móc vang lên.
Cánh tay đang sờ cổ của Tông Duệ dừng lại.
Đây là……
Đem anh kéo vào danh sách đen sao??
“……”
Ánh mắt anh chậm rãi nhìn về phía chiếc váy lụa trên mắc áo, người đàn ông thở dài a ra một tiếng.
Trầm giọng cười lạnh.
Dưới lầu bỗng nhiên vang lên một trận ồn ào.
Mấy cô gái trẻ vây quanh một người bán trâm cài,chọn đồ trang sức,hi hi ha ha, ríu rít nói cười.
Đầu lưỡi chạm vào một bên má, lông mày của người đàn ông nhíu lại.
Đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.
Anh sải bước vào phòng, vứt hộp điểm tâm trên bàn trà vào thùng rác.
Gỡ chiếc váy treo trên móc áo, người đàn ông dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668925/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.