Thương Vũ chấn động, chợt ngẩng đầu.
Đột nhiên cô chạm phải đôi mắt như cười như không của người đàn ông đó.
Khuôn mặt lập thể,ánh mắt cũng dường như sâu thẳm như một trũng nước, phảng phất như thể……
Dễ dàng nhìn thấu trái tim của người khác chỉ bằng một ánh mắt.
Lông mi Thương Vũ run rẩy, cô quay mặt đi, đầu óc ầm ầm vang lên một tiếng.
Cô không có cách nào để trả lời câu hỏi của anh.
Lại giống như, đang bị vấn đề này đâm vào trái tim cô.
Một số cảm xúc cực kỳ thầm kín mà bản thân cô cũng chưa nhận ra rõ ràng bắt đầu dâng trào, hiện lên dưới ánh mắt sắc bén của người đàn ông…
Chuông gió vang lên inh ỏi, dì Tôn đã quay lại.
“Lão già chết tiệt,lại lén mua đá cho cháu gái ăn…” Bà lẩm bẩm, quay lại nhìn thấy hai vị khách mà mình đã bỏ quên, “Ôi hai người, hai người vẫn còn ở —–”
Nhìn thấy hai chiếc váy lót giống hệt nhau trên bàn, dì Tôn trừng lớn mắt: “Đây là ——”
“Không có việc gì đâu dì.” Thương Vũ lập tức nói, cất váy lót đi ra ngoài, “Cháu về trước đây ạ.”
Hàng xóm láng giềng cũ,có đôi khi giải thích không rõ ràng được, miệng lưỡi càng nhiều.
Tốt hơn là nên nhanh chóng rút lui.
Bên cạnh cô, người đàn ông gật đầu chào tạm biệt: “Dì cứ bận việc của mình. Chúc dì kinh doanh phát đạt”.
Khi cô đẩy cánh cửa kính leng keng mở ra, ánh nắng dường như sáng hơn gấp đôi so với lúc cô đến đây.
Thương Vũ cùng người đàn ông bước ra khỏi tiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668931/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.