Siêu xe Pagani dừng lại trước vỉa hè.
Thành Mậu đặt hai tay lên vô lăng, nhìn bà lão xách chiếc giỏ nhỏ chậm rãi băng qua đường.
Bên đường, hai cô gái cầm ô lập tức tiến tới muốn mua bông hoa nhài trong giỏ của bà.
Bà lão nhanh chóng chọn hai chuỗi vòng tay hoa nhài đeo vào cho các cô gái, vừa mỉm cười trong miệng còn nhắc mãi: “Kiếp này cài hoa, kiếp sau xinh đẹp……”
Đây được coi là một cảnh tượng của Ngô Tô.
Con gái đến chơi thích mua hai bó hoa nhài đeo trên tay, Giang Nam sẽ thơm ngát suốt chặng đường.
Nhìn cô gái cài hoa đi xa, Thành Mậu cười cười, dừng xe sang một bên.
Cửa sổ hạ xuống, anh lấy điếu thuốc ra nhìn vào gương chiếu hậu.
Phải. Chính là cái bộ dạng như chết kia.
Người này từ khi lên xe liền không nói lời nào.
Gương mặt kia so với trận mưa như xé trời kia còn u ám hơn.
“ Tiểu gia của tôi làm sao vậy?”Thành Mậu lè nhè hỏi, “Người ta chiêu đãi cậu không thoải mái sao?”
Tông Duệ không nói gì, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào bà lão bán hoa ven đường.
Nhưng tâm trí anh lại lang thang về mấy ngày trước ——
Nếu không có ngày hôm nay, anh đã sớm quên mất cô gái vô cớ cởi quần áo trong phòng anh.
Càng sẽ không nghĩ đến, hóa ra lúc ấy, nơi đó không chỉ có hai người bọn họ ……
Vậy mà lại để cho người ta bắt gặp.
Hết đường chối cãi.
Người đàn ông khẽ tặc lưỡi một tiếng, nâng bàn tay lên che mắt lại,thở dài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668929/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.