Suy nghĩ của Thương Vũ dường như đờ đẫn trong một hai giây.
Sau đó, nhịp tim vốn đã rung động như thủy triều lại không ngừng cuồn cuộn không thôi.
Linh hồn bị đánh trúng, là loại cảm giác gì đây?
Thương Vũ không xác định được.
Nó hẳn cũng giống như cảm giác lúc này ―― nhịp tim đập nhanh đến mức giống như đang nghẹt thở…
Người đàn ông khẽ tặc lưỡi một tiếng: “Nói chính xác thì đó là lúc tôi nghe thấy giọng nói của em.”
Thương Vũ rũ mắt xuống nhìn vạt áo sườn xám của mình, không hiểu vì sao lại có chút xuất thần.
Chiếc váy lót cô mặc hôm nay vẫn là chiếc anh đưa cho cô, viền ren chỉ dài hơn viền áo một chút ―― dù là chiều dài, kích cỡ hay chất liệu vải, chiếc anh đưa cho cô thậm chí còn vừa vặn hơn chiếc váy cô tự may..
“Là lần ở…Ám Hương Viên sao?”.Thương Vũ nhỏ giọng hỏi .
“Sớm hơn.”
Trong lúc tầm nhìn đang giảm xuống, đôi chân dài của người đàn ông bước đến rồi dừng lại.
Bất quá chỉ cách váy sườn xám của cô nửa sải tay, rất gần.
Thương Vũ có thể nghe được trên cơ thể vừa tắm xong của anh hơi thở trong lành, giọng nói từ tính từ trên đầu trầm thấp nặng nề áp xuống:
“Lúc nói chuyện điện thoại. Quên rồi sao?”.
Tông Duệ đang nói đến chính là cuộc điện thoại khi anh đến Ngô Tô, hai người ở trong điện thoại thương lượng việc đổi cái rương hành lý kia.
Ở một mức độ nào đó, từ “Tông tiên sinh” trong ống nghe còn khiến anh kinh diễm hơn cả bài hát khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668949/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.