Sau khi mở cửa rồi tiễn người lên xe taxi, Tông Duệ dặn dò tài xế vài câu sau đó mới yên tâm đóng cửa xe lại.
Nhìn chiếc taxi biến mất ở góc đường, người đàn ông quay đi khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Đừng nhìn cái người kia tuy nhỏ nhắn nhưng nghị lực lại rất lớn,nói không cho đưa chính là không cho đưa.
Còn rất gai góc.
Còn có cái câu ‘hương vị cồn lên men’ chết tiệt đó….
Tông Duệ lắc đầu cười nhẹ, sau đó xoay người đi về phía quầy bar.
Bên cạnh quán bar, Thành Mậu đang quan sát mọi người sắp xếp chỗ ngồi.
Có một anh chàng đi cùng có sinh nhật hôm nay, nói buổi tối muốn tổ chức party ở đây.
Khi nhìn thấy người quay lại, Thành Mậu lập tức hỏi Tông Duệ buổi tối có đến không.
Nhìn vị tiểu Tông gia lắc đầu không có hứng thú, Thành Mậu có chút bất đắc dĩ: “Bất quá, mọi người đều biết cậu ở trên lầu, ít nhất cũng lộ mặt một chút đi.”
“Không lộ mặt được”.Tông duệ lười biếng nói, một bên khẽ dựa vào quầy bar, “ Lát nữa phải ra ngoài”.
“Có trò vui sao?”Thành Mậu hỏi, “Hôm kia, Tiểu Đỗ hỏi tôi gần đây cậu bận việc gì ―― Chuyện theo cậu đi Bình Đàn quán, tôi nghe được ý tứ của cậu ấy, là không mời nổi cậu hay là như thế nào?”
Phía sau nửa ngày không có động tĩnh. Thành Mậu quay đầu, liền thấy người nào đó đang cúi đầu lướt điện thoại,cũng không biết là không nghe thấy, hay là không muốn để ý tới anh.
Anh cảm thấy bản thân mình ngày càng không hiểu rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668951/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.