Nhấn vòi, tiếng nước chảy dừng lại.
Thương Vũ dùng giấy lau vết nước trên chân, nhìn kỹ hoa văn trên mắt cá chân.
Lông mày có chút nhíu lên.
Những đường cong vẽ sai đã bị trôi đi, nhưng đầu đàn tỳ bà sơn cũng bị ố nước nhẹ.
―― Nghĩ cũng biết, khẳng định là thuốc màu có thể rửa sạch a.
Không phải anh ấy chỉ thích trêu chọc cô thôi sao?
Nhưng lần nào cô cũng dại dột rơi vào bẫy…
Những ngón chân trắng nõn mềm mại cọ vào đôi giày nhung, Thương Vũ mím môi nghiêng đầu nhìn ra ngoài khe cửa.
Người đàn ông vẫn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ cạnh cửa sổ không cử động.
Cô cúi đầu nhìn mu bàn chân,những ngón chân phủ sơn móng tay trong suốt quẫn bách đến cuộn tròn.
Vừa rồi giống như, thật sự đụng phải……
Anh không có siết dây lưng, cũng không phải khóa thắt lưng, vậy còn có thể là gì nữa đây…
Mũi chân cùng gương mặt đồng thời nóng lên,Thương Vũ đưa tay che trán, chậm rãi thở ra.
Sau một hồi lâu tự xây dựng tâm lý, cô mới chậm rãi xỏ mang tất xỏ giày vào, mở cửa bước ra ngoài.
Tông Duệ đang thu dọn dụng cụ, nghe thấy tiếng bước chân của cô gái, anh nhướng mày.
“Thuốc màu kia ――” Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng Thương Vũ cảm giác được giọng nói của người đàn ông nghe có chút mất tự nhiên.
“Đừng chà xát quá mạnh. Nó có thể giữ được trong một tuần.”
Thương Vũ há hốc mồm, cổ họng căng lên: “Ồ……”
Thấy người đàn ông thu dọn bút lông của mình đi, cô lại nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668964/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.