Cởi ra đi.
Người đàn ông thì thầm hai chữ, trái tim Thương Vũ nhảy lên hai lần.
Dù biết ý anh là gì nhưng mặt cô vẫn không ngừng nóng lên…
“Khụ”
Người đàn ông cố ý hắng giọng, khẽ cười: “Ý tôi là, cởi giày và tất ra.”
“Nghĩ gì thế.”Anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy trêu chọc, “Tôi là đang đứng đắn xăm hình, em kiềm chế một chút đi”.
“……”
Thực sẽ trả đũa.
Thương Vũ trừng mắt nhìn người đàn ông, chỉ vào chiếc giường hình xăm cạnh tường: “Ở đó sao?”
“Ừm.”
Thương Vũ đi tới, nhẹ nhàng nâng vạt sau sườn xám lên, cẩn thận từng li từng tí ngồi lên mép da đen ―― đùi lập tức duỗi thẳng,mũi giày nhung hướng xuống dưới,chân cô đều không chạm tới đất.
Một tay nắm lấy tay vịn, nghiêng người tháo dây giày, trong lòng Thương Vũ dâng lên một loại cảm giác thẹn thùng xấu hổ ―― cô nhớ tới bà nội đã từng nói với cô: Ngày xưa bàn chân của con gái rất quý giá, đôi chân nhỏ bé mịn màng cũng chỉ có tiên sinh nhà mình mới thể nhìn……
Chiếc tất ngắn dệt hoa hồng chậm rãi từ mu bàn chân rơi xuống,Thương Vũ cắn môi dưới, ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh bàn.
Bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng rụt rè của cô gái, ánh mắt Tông Duệ giật nảy lên.
Anh chợt cảm thấy mình đã nói quá sớm:
Có vẻ như người cần kiềm chế không phải là người ta.
Nhìn thấy đôi bắp chân dưới gấu váy lơ lửng trong không trung,người đàn ông cọ xát những đầu ngón tay đeo găng vào nhau, nhẹ giọng nói: “Điều chỉnh chỗ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668963/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.