Thương Vũ cảm thấy cả đời mình chưa bao giờ ở trong tình cảnh lúng túng như thế này.
Cô vừa xấu hổ.
Vừa lo lắng.
Vừa kích thích…
“Có chuyện gì vậy, người không có ở đây sao?” Thiệu Nhất Lam lẩm bẩm ở ngoài cửa, rồi đột ngột gọi lớn, ” Ồ—Xin chào! Cửa này của các bạn có chìa khóa không?”
Có vẻ như có nhân viên khách sạn đến gần—
“Mẹ, mẹ!” Thương Vũ vội vàng kêu lên, “Con ở bên trong này…”
Nói rồi, cô cố gắng dùng sức đẩy người đàn ông trước mặt này ra.
Tông Duệ dừng lại một chút, tay làm loạn từ trên ngực cô di chuyển ra ngoài.
Thương Vũ vừa định thở phào nhẹ nhõm, thì bỗng nhiên toàn thân bị nhấc bổng khỏi bàn trang điểm—
Phần mông của cô đang ngồi trên bàn được nâng lên bởi một lực mạnh hơn.
Nhưng cổ lực này cũng không an phận.
Người đàn ông rất hư hỏng, hai tay lớn bất ngờ nắm chặt—
Thương Vũ ngẩng chiếc cổ dài thật cao,phát ra một tiếng thét âm thầm không ai nghe thấy.
“Ai nha, con ngủ rồi sao” Thiệu Nhất Lam ở bên ngoài trách móc, “Người phỏng vấn đã đến rồi, con đang làm gì vậy!”
“……”
Làm gì?
Khuôn mặt trang điểm bị lem đi, son môi cũng bị hôn làm lệch ra ngoài viền.
Tóc tai cũng rối bời,quần áo cũng nhăn nhúm.
Cả người cô vẫn còn như một con gấu koala treo lủng lẳng trên người đàn ông.
Tay của anh còn cố ý…
Thương Vũ cắn cắn môi,quả thực khóc không ra nước mắt: “Không, không phải còn nửa giờ nữa sao?”
Cô lao ra cửa: ” A… Con thay quần áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668992/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.