Sau khi bị người đàn ông ôm chặt, Thương Vũ cảm thấy cơ thể cùng đại não của mình dường như không còn thuộc về mình nữa.
Cô quên mất mình đã được anh dẫn dắt để nhảy xong bài múa như thế nào, quên mất phản ứng của những người xung quanh ra sao.
Cô cũng không nhớ rõ mẹ đã nói gì với mình, chỉ mơ hồ nhớ rằng mẹ có nhắc đến một cuộc phỏng vấn sau bữa tiệc, liên quan đến việc tuyên truyền cho Bình đàn quán……
Mơ màng đi theo người hướng dẫn vào hành lang dài, đi vào một phòng nghỉ không có người.
Cho đến khi cửa nhẹ nhàng đóng lại sau lưng, đầu óc mơ màng của cô mới dần tỉnh lại.
Cô đưa tay che hai gò má ẩm ướt, thở ra một hơi dài.
Trái tim như thể vừa tìm lại nhịp đập, so với vừa rồi khi ở trên sân khấu còn đập nhanh hơn…
Cô xuất thần nhìn vào tấm thảm dưới chân vài giây, rồi đi đến bàn trang điểm dựa vào tường, định trang điểm lại.
Chưa kịp ngồi xuống ghế, cửa bỗng nhiên được gõ nhẹ.
“Vào đi.”
Nhìn thấy người bước vào từ gương, trái tim Thương Vũ lại đập thật mạnh.
Ngay sau đó, cô lại thầm cười nhạo mình đúng là không có tiền đồ.
— Rõ ràng là đã quen biết nhau lâu như vậy, rõ ràng đã rất quen thuộc.
Nhưng mỗi lần gặp anh, cô vẫn luôn vui vẻ như vậy.
Thậm chí so với lần đầu tiên nhìn nhau, cảm xúc còn mãnh liệt hơn…
Ánh mắt anh lướt qua căn phòng một lượt, môi hơi nhếch lên, tay trái đóng cửa lại.
“Cạch” một tiếng, cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-canh-ky-tam/1668990/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.