Editor: Wioo
Cho đến khi hai người gần như không thở nổi, môi của Thẩm Quyến mới tách ra, anh thấy khóe mắt Tô Dạng Nhiên có ánh nước và tròng mắt thì ửng đỏ, lần nữa ôm cô thật chặt, hai người chỉ yên lặng ôm nhau như vậy, không biết đã qua bao lâu, cho đến khi âm thanh "ột ột --" truyền tới, hai cơ thể sát rạt lúc này mới có một chút kẽ hở.
"Em đói rồi?" Giông nói dịu dàng của Thẩm Quyến vang lên. Mặt cô đỏ ửng, gật đầu một cái, "Ừm."
Cô lui ra một khoảng, xoắn xoắn ngón tay nhỏ nhắn của mình, "Cái đó... Em muốn ăn cơm."
Thẩm Quyến cười, đột nhiên nâng gò má cô lên, nhẹ nhàng hôn một cái vào trán cô rồi mới buông người ra, "Được, vậy chúng ta đi ăn cơm, ăn thật no, được không?"
Tô Dạng Nhiên bật cười, "Ừ!"
Thẩm Quyến dẫn Tô Dạng Nhiên ra ngoài ăn cơm, sau khi cơm nước xong lại đi tới cửa hàng bách hóa mua chút quà, chủ yếu là cho hai người bạn nhỏ, lần trước tới gấp quá, chưa kịp chuẩn bị quà và giới thiệu đàng hoàng, bây giờ suy nghĩ lại còn thấy thật thất lễ.
Ra khỏi cửa hàng bách hóa, bên ngoài lại bắt đầu rơi những hạt tuyết nhỏ, chúng bao phủ hầu hết các góc đường. Tô Dạng Nhiên thắt dây an toàn, nói: "Chỗ này cách nhà mình không xa, chúng ta dẫn tiểu cầu mập qua chung luôn đi."
Thẩm Quyến gật đầu, "Được, nhà mình ở phía trước rồi."
"Ừ."
Đón được tiểu cầu xong là đã gần 5h, ngày mùa đông trời mau tối, ráng trời hồng hồng ẩn hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-muoi-dam/555727/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.