Lúc trước khi Mộ Ngâm Sơ dọn ra quân đại viện, sống một mình, Mộ Vân Sâm cực lực phản đối.
Bởi vì quá bận rộn với việc huấn luyện ở cường độ cao, đã lâu rồi hắn và Mộ Ngâm Sơ không gặp nhau, bây giờ vừa gặp......
Đứa em gái này tính nết vẫn như cũ.
Mộ Vân Sâm vụng về sờ sờ đầu Tịch Hoan, nụ cười của hắn không có cảm giác như tắm mình trong gió xuân, mà lại khiến người an tâm và chân thành, "Sao anh có thể không yêu em nữa? Từ nhỏ đến lớn có thứ gì tốt không phải đều cho em trước hả? Gần đây cường độ huấn luyện cần phải cực kì tập trung, ba ba và gia gia đều không cho anh đi, anh muốn ra tìm em cũng ra không được."
Tịch Hoan ừ nhẹ một tiếng, xem như tiếp nhận lý do của hắn, sau đó hỏi: "Vậy lần này gia gia kêu anh tới đón em về nhà để làm gì?"
"Trong nhà sắp có khách tới." Mộ Vân Sâm không giấu giếm gì chuyện này, nói: "Một vị tuổi nhỏ, gia gia phát hiện thiên phú xạ kích của cậu ấy rất cao nên để người nọ đến dạy em dùng súng và xạ kích."
Súng và xạ kích?
Hai điều này 800 năm trước cô đã biết.
Hơn nữa, gia gia, ba ba, ca ca trong nhà đều là cao thủ dùng súng, lại để một người ngoài đến dạy mình?
Nhìn biểu tình của Tịch Hoan, Mộ Vân Sâm lập tức đoán được cô đang suy nghĩ cái gì, liền tiếp tục bổ sung vài câu: "Gia gia cảm thấy để bạn cùng lứa tuổi dạy em có lẽ sẽ kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-nam-phu-deu-la-gat-nguoi/2235022/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.