"Đứng còn xa hơn tụi anh? Anh có nghe lầm hay không?"
"Mộ muội muội, làm người không thể nói khoác lác ah! Em chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, sao có thể đánh bại tụi anh trong tình huống đó?"
Mọi người chỉ coi như là cô đang nói đùa, cũng không thật sự để ở trong lòng, họ đều cho rằng bọn họ nói như vậy, em gái của thiếu tá có thể từ bỏ ý tưởng đó.
Nhưng mà ngoài dự đoán là Tịch Hoan tùy ý tiến lên một bước, mỉm cười thờ ơ: "Một khi đã như vậy, chúng ta tới tỷ thí một trận. Tuy em không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp ở đây, nhưng mà không chừng gen di truyền của nhà em tốt, không thầy dạy cũng hiểu thì sao?"
"Tiểu Sơ." Mộ Vân Sâm vội vàng ngăn cản cô, lắc đầu: "Không thể."
Nhóm người trước mặt này là những người lính ưu tú được huấn luyện bởi hắn, hắn là người rõ ràng thực lực của bọn họ nhất, kết quả thi đấu không cần nghĩ nhiều, nhất định là em gái nhà mình thua, đến lúc đó đả kích đến lòng tự tin Tiểu Sơ thì sẽ phản tác dụng.
Hơn nữa, gen là gì? Điều này có thể tin bừa sao?
Tịch Hoan hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt trấn định mà nhìn về phía Mộ Vân Sâm, "Ca, anh không tin tưởng em à?"
Mộ Vân Sâm:...... Không dám nói không.
Không khí đột nhiên yên tĩnh vài giây, có một thiếu niên mặt mày thanh tú nhưng da rám nắng bước ra khỏi nhóm, chào Tịch Hoan bằng quân lễ, "Mộ muội muội, anh là người vào đội ngũ của thiếu tá trễ nhất, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-nam-phu-deu-la-gat-nguoi/2235021/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.