Sân tập bắn của trụ sở huấn luyện đơn vị 781.
Vị thiếu niên mi thanh mục tú da ngăm đen tên là Chúc Quân Dật, tên rất văn nhã, không biết kỹ năng của cậu ta có văn nhã giống như tên của cậu ta hay không, nhược liễu phù phong.
Chúc Quân Dật đứng ở vị trí xuất phát, điều chỉnh cảm giác của súng.
Tịch Hoan trực quan kiểm tra khoảng cách, lùi lại một mét như lời đã nói lúc trước.
Rốt cuộc đây là một trận đấu thực sự, Mộ Vân Sâm đứng một bên chỉ đạo, "Tiểu Sơ, chỉ cần tùy tiện bắn vài phát là được."
Chúng binh ca ca vẻ mặt xấu hổ: Thiếu tá, tuỳ ý bắn vài phát còn so với người khác được sao? Lời này có nghĩa là anh muốn em gái mình tự thua hả?
"Tiểu Trụ Tử, cậu cũng có thể tùy tiện bắn vài phát, cho Mộ muội muội một chút mặt mũi."
Chúc Quân Dật hiểu ý, cậu ta đã chuẩn bị tốt, quay người nhìn Tịch Hoan, cười cởi mở: "Mộ muội muội, đây chỉ là giao lưu mà thôi, em không cần khẩn trương, tùy ý chút là được, nhưng phải chú ý an toàn."
Mộ Vân Sâm trịnh trọng dặn dò: "Tiểu Sơ, lần đầu tiên em bắn súng phải cẩn thận chút. Nếu như bị thương dù một sợi lông thì gia gia và ba mẹ cũng sẽ đánh chết anh."
Tịch Hoan giận dỗi nói: "Ca, anh là đang lo lắng mình bị đánh hay là đang lo cho an toàn của em?"
Mộ Vân Sâm ho nhẹ hai tiếng, "Đương nhiên là em a."
Tịch Hoan lúc này lại không tiếp thu lời nói của hắn, thu liễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-nam-phu-deu-la-gat-nguoi/2235102/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.