Editor: Devil
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chu Bùi Cảnh không hiểu cũng không nói gì nữa, cậu bị căn phòng lớn này làm cho mê hoặc tới choáng váng, cậu ngồi ở cửa sổ sát đất nhìn dòng xe lui tới lui đi, lao nhanh như nước sông cảm thấy vừa sợ vừa thích.
“ Chu Bùi Cảnh sau này ở chỗ này sao ạ?” Cậu thích dùng từ Chu Bùi Cảnh để chỉ mình, chơi đến vô cùng vui vẻ.
Tạ Trí lật sổ hộ khẩu của cậu, nói: “ Nếu như em thích thì có thể ở lại.”
Chu Bùi Cảnh vui vẻ vỗ cửa sổ, nghe thấy Tạ Trí lại nói thêm: “ Phải có sự đồng ý của mẹ em.”
“ …. Mẹ đã mất rồi.” Chu Bùi Cảnh ngẫm lại rồi nói, thật ra cậu hơi mông lung, cậu cũng không hiểu cái gì gọi là chết nhưng cậu biết người chết không thể nói được, làm sao có thể đồng ý chứ “ Đã không còn nữa ạ.”
Tạ Trí trầm mặc một hồi đi tới kéo Chu Bùi Cảnh: “ Còn có một người mẹ khác, tôi cũng ở đây.”
Chu Bùi Cảnh giật nhẹ góc áo mình.
“ Trưa sẽ dẫn em ra ngoài ăn, còn có thể chơi đai an toàn đó.” Tạ Trí dùng ngón tay búng búng ngực Chu Bùi Cảnh “ Em rất thích cái đó.”
“ Thật ạ?” Chu Bùi Cảnh rất kích động “ Chu Bùi Cảnh muốn chơi dây dây!”
Tạ Trí nhìn đồng hồ cũng gần 11 giờ rồi, liền dẫn Chu Bùi Cảnh đến một trung tâm thương mại ăn cơm trưa, lúc ngồi ở trên xe Chu Bùi Cảnh xoắn tới xoắn lui, tò mò muốn chết, một chốc lại mở ngăn ở ghế phụ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-nuoi-duong/9615/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.