Editor: Devil
~~~~~~~~~~~
Tạ Trí thu dọn một chút hành lý, quay trái nhìn phải cũng không thấy Chu Bùi Cảnh, vừa lên lầu liền thấy, Chu Bùi Cảnh đang đứng bên cạnh bàn trong thư phòng, thưởng thức bức tranh ngày hôm qua chọn được.
Bức tranh được treo trên cao khiến cho Chu bùi Cảnh phải duy trì tư thế ngẩng cổ, thoạt nhìn cực kì cổ quái, Tạ Trí đi tới đỡ cổ cậu: “ Không mệt sao?”
“ Đẹp.” Vốn từ của Chu Bùi Cảnh bần cùng hết sức, chỉ có thể phân biệt đẹp với xấu, cũng không có từ để hình dung khác cho bức tranh này trong vốn từ của cậu.
Về mặt nghệ thuật thì thiên phú của Ta Trí lại có hạn, khi còn nhỏ từng học phác họa, nhận biết danh họa, còn có thể nói với người khác vài ba câu về nghệ thuật, anh cảm thấy thế là đủ rồi, cũng phải xem anh có nguyện ý nói chuyện cùng hay không thôi, chính là kiểu dù cho có nói tới tận vịnh Mariana thì cũng có khối người thi nhau khen hay. Nhưng mấy bức tranh trừu tượng không có chủ đề rõ ràng lại lòe loẹt như này thì Tạ Trí lại chẳng thể thưởng thức nổi, không thể tìm nổi điểm đáng giá của bức tranh này dù chỉ là 1cm, nhưng mà Chu Bùi Cảnh thích thì anh chỉ có thể moi thẻ ra mà quẹt thôi.
“ Thích thì bỏ xuống, mang đi nhé?” Tạ Trí hỏi cậu.
Chu Bùi Cảnh từ chối: “ Treo đẹp lắm.”
Từ thành phố Hải bay tới Hương Đảo cũng không mất quá lâu, lúc Chu Bùi Cảnh từ tỉnh Giang đi ra ngoài này thì ông chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-nhu-nuoi-duong/9616/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.