5
Ta bắt đầu liên lạc với các tướng lĩnh từng theo tổ phụ và phụ thân, lặng lẽ thu hồi từng chút quyền lực mà hai năm nay ta đã giao vào tay Phó Chinh Diễn.
Các đại thúc, đại bá trong quân đều rất vui mừng, liên tục hỏi khi nào ta sẽ chính thức trở lại cầm quân. Họ đều không chờ nổi muốn cùng ta tiến quân đánh thẳng về thành lũy cuối cùng của địch, báo thù cho những chiến sĩ đã ngã xuống.
Lúc này ta mới nhận ra, bấy lâu nay mình đã bỏ qua tâm tư thực sự của họ.
Khi trước Phó Chinh Diễn đưa ta trở về đây, hắn nói với ta rằng, đã là phu quân của ta thì sẽ cùng ta gánh vác trọng trách của phủ Trấn Quốc, bảo ta hãy học cách dựa dẫm vào hắn.
Thêm vào đó, khi ấy Chiêu Ninh đã hòa thân, hai nước thiết lập quan hệ bằng hữu, không thể tùy tiện phá vỡ bình yên, ta cũng nghĩ nên thử buông tay một lần, đích thân dẫn dắt Phó Chinh Diễn làm quen với sự vụ nơi biên ải.
Hắn tiếp thu rất nhanh, trên dưới trong quân đều khen ngợi hết lời, khiến ta càng thêm tin tưởng, cuối cùng giao toàn bộ binh quyền cho hắn.
Không ngờ, ngoài mặt thì vàng bạc rực rỡ, bên trong lại thối rữa bẩn thiểu.
Chỉ vỏn vẹn hai năm, đã có không dưới một vị lão tướng lén đến báo với tôi rằng trong quân xuất hiện tình trạng bớt xén quân lương.
Làm rất kín đáo, chỉ trộn một ít gạo cũ vào gạo mới, tuy giá cả không chênh lệch nhiều, nhưng tích tiểu thành đại, tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-sau-nghia-nang-chang-tu-ma-tra/2699872/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.