6
Thời hạn cuối cùng mà quân địch đưa ra để rút quân đã cận kề, vậy mà Phó Chinh Diễn vẫn chưa cứu được Chiêu Ninh.
Hắn hết cách rồi, lại như trong ký ức trước kia, một lần nữa bắt đầu bày mưu tính kế với ta.
Lần này, hắn không còn cưỡng ép nữa, bắt đầu dùng kế lời ngon tiếng ngọt.
Gương mặt hắn tái nhợt, nắm chặt tay ta, lời lẽ khẩn thiết: “Chiêu Ninh có ơn cứu mạng với ta, sao ta có thể vong ân phụ nghĩa, trơ mắt nhìn nàng ấy rơi vào hiểm cảnh? thê tử cao thượng, mong nàng lấy thân mình thay thế, để báo đáp ân tình ấy.”
Nhìn vào đôi mắt chân thành của hắn, ta rút tay ra, mỉm cười nhạt: “Vậy nên, tướng quân định đưa ta vào chỗ hiểm nguy? Chẳng lẽ Tướng quân thật sự quên rồi, nhà họ Lương ta vẫn chưa có người nối dõi?”
Lông mi Phó Chinh Diễn khẽ run, trong mắt thoáng qua một tia nhục nhã. Hắn nghiến răng, hứa với ta: “thê tử cứ yên tâm, đợi đến khi cứu được Chiêu Ninh, ta nhất định sẽ dốc toàn lực cứu nàng ra, để nàng có con đàn cháu đống, sống an yên đến cuối đời.”
Ta hơi sững người, hắn lại nói ra lời hứa y như trong ký ức.
Nghĩ lại, những ký ức vụn vặt ấy không phải hư ảo, mà chính là một khả năng khác của cuộc đời ta.
Chỉ là, do nhân duyên trớ trêu, ta đã biết trước mà thôi.
Tạm gọi là… kiếp trước.
Kiếp trước, vì cảm động trước nghĩa khí của Chiêu Ninh, cuối cùng ta đã đồng ý với thỉnh cầu của Phó Chinh Diễn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-sau-nghia-nang-chang-tu-ma-tra/2699873/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.