9
Sau khi dẫn người an toàn trở về doanh trại, các nữ thái y đã chờ sẵn liền lập tức bước lên kiểm tra thân thể của Chiêu Ninh.
Chiêu Ninh nhìn ta, như muốn nói lại thôi.
Ta nhướng mày: “Cần ta tránh mặt sao?”
Chiêu Ninh lắc đầu, cười tự giễu: “Thân thể đã chẳng còn trong sạch, còn cần ai tránh mặt nữa? Ta chỉ thấy dùng Phó tướng quân để đổi lấy ta, có phần không đáng.”
Lúc này y phục của Chiêu Ninh đã được cởi ra, lộ ra thân thể đầy thương tích.
Khắp nơi là vết bỏng, vết roi đánh, thậm chí mơ hồ còn có cả dấu răng bầm tím.
Một nữ thái y tinh thần yếu ớt không kìm được kinh hãi kêu lên, nước mắt không thể kiểm soát mà trào ra.
Chiêu Ninh bất đắc dĩ, đành lên tiếng an ủi: “Đừng sợ, ta không đau.”
Nữ thái y cắn môi, mắt đỏ hoe: “Sao có thể không đau? Nhưng công chúa yên tâm, Lương tướng quân nhất định sẽ giết sạch đám man tộc kia để báo thù cho người!”
Chiêu Ninh thoáng ngẩn ngơ, hỏi như trong mộng: “Các ngươi… không ghét bỏ ta sao?”
Nữ thái y ngẩng đầu, ngạc nhiên: “Công chúa có ơn với bách tính Đại Cẩm, tự nguyện hòa thân đổi lấy ba năm thái bình, đó là đại ơn ngút trời, vì sao phải ghét bỏ?”
Chiêu Ninh khựng lại, đột nhiên ôm mặt òa khóc.
Tựa như muốn trút hết nỗi oán hận và bất công trong lòng, tiếng khóc ngày càng lớn.
Nữ thái y bất lực, ánh mắt như cầu cứu hướng về phía ta.
Ta vẫn đứng yên.
Đợi đến khi tiếng khóc dần lắng xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-sau-nghia-nang-chang-tu-ma-tra/2699875/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.