Phó Chinh Diễn khựng lại, sợ Chiêu Ninh không đồng ý, vội vàng nói năng hỗn loạn: “Chiêu Ninh, ta biết nàng hiền lành, luôn nghĩ cho đại cục. Nhưng đây là cách duy nhất mà ta có thể nghĩ ra để cứu nàng, nàng phối hợp với ta có được không? Hơn nữa nàng yên tâm, nàng ấy không phải người yếu đuối gì. Nàng ấy là Lương Đạm, nữ nhi của Lương Thừa An, từ nhỏ lớn lên trong quân doanh, thân thể cường tráng. Nàng mới là nữ tử yếu đuối, nàng còn sống được, sao nàng ấy lại không thể?”
Ánh mắt ta lập tức trở nên lạnh lẽo.
Tuy hân phận của ta không phải bí mật, nhưng người Đại Đột không biết điều đó.
Nay hắn lại đột ngột tiết lộ, tâm địa Phó Chinh Diễn đã lộ rõ.
Quả nhiên, ánh mắt Hỏa Bạt lập tức rơi lên người ta: “Lương Đạm? Nữ nhi của Lương Thừa An?”
Gã nhìn ta đầy hứng thú, thậm chí còn buông một tay đang khống chế Chiêu Ninh ra, chỉ vào ta: “Lương gia các ngươi vẫn chưa tuyệt hậu sao? Còn để lại một đứa nữ nhi như ngươi? Vậy thì tốt quá. Lương gia giết nhiều người của chúng ta như thế, nay lại đưa tới một tiểu nữ tử, đúng lúc để chúng ta phát tiết, báo thù, ha ha ha…”
Chiêu Ninh giận đến mức mắng thẳng: “Phó Chinh Diễn, ngài bị điên rồi à?! Đây là thê tử của ngài, là huyết mạch duy nhất mà Lương tướng quân để lại, là hậu duệ công thần! Sao ngài có thể làm ra chuyện đẩy nàng ấy vào tay kẻ thù như vậy?!”
Phó Chinh Diễn không ngờ Chiêu Ninh lại phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-sau-nghia-nang-chang-tu-ma-tra/2699874/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.