Kia là một nam nhân rất đặc biệt, hắn vóc dáng cao lớn, nhưng thân thể khi đi trên đường lại khòm lưng xuống, tựa như có một gánh nặng nghìn cân đang đè ép, ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng đáy mắt cất giấu nỗi đau đớn vô tận, bi thương vô tận, bất đắc dĩ vô tận…
Hắn tựa như một điều bí ẩn. Làm cho người ta muốn nhìn trộm huyền bí bên trong…
Hắn cũng giống như vị thần ánh sáng, ngạo khí lạnh lùng tỏa ra khắp người, làm cho người ta sợ sệt, cuối cùng chỉ có thể ôm tò mò trong lòng, dừng bước suy đoán…
Nam nhân đi băng qua đường lớn, đi qua hẻm nhỏ, dùng vẻ lạnh lùng ngăn trở những kẻ tò mò, cất giấu tâm tình phức tạp vô tận vào đôi mắt, lặng lẽ tìm kiếm bốn phía, không chừa bất cứ chỗ nào.
Dường như là mệt mỏi, dường như là thất vọng, cước bộ càng lúc càng nặng nề, đôi mắt càng u tối, không khí đau thương bao phủ hắn, không nói một câu cứ trực tiếp đi về phía trước, rốt cục dừng lại trước một khách điếm.
Ngẩng đầu nhìn bảng hiệu “Khách điếm Thịnh Vượng” sáng ngời, hắn có chút chần chờ và lo sợ. Đã đi tìm vô số tửu lâu, khách điếm, nơi này là khách điếm cuối cùng trong cái trấn nhỏ này.
Ánh mắt bi thương lộ ra vẻ căng thẳng, chần chừ, lỡ như, nàng cũng không ở chỗ này thì sao?
Khát vọng muốn gặp nàng, rồi lại sợ hãi không biết đối mặt với cô gái nhỏ bị tổn thương này như thế nào đây?
Sợ nàng không có trong khách điếm, nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-thon-nuong-tu/501145/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.