Thấy người không muốn nói, nhóm Đan Ty Tuấn cũng không hỏi nữa.
Một sự trầm mặc tràn ra ở trong phòng, khó chịu đến nỗi làm cho người không nhịn được ngừng lại rồi thở một hơi, cho dù hít thở không thông cũng không sao…
Yêu một người nhất định sẽ bị thương tổn sao?
Càng nhớ lại càng trầm mặc, đau lòng lại sâu tận xương tủy… Không cam lòng, rồi lại bất lực, yêu cuối cùng vẫn thua…
Ha ha…
Tự giễu cười một tiếng, đau thương đậm đặc tản ra trong không gian, khiến người lòng chua xót.
Nhìn vẻ mặt Ức Đồng càng đau thương, Tô Tích Nhân phảng phất lại nghĩ tới lần nhìn thấy Đan Ty Tuấn chơi đùa ong bướm, bởi vì từng mang cảm xúc này, nên trong lòng đồng cảm thương tiếc càng sâu…
Nhẹ nhàng kéo Đan Ty Tuấn, Vu Phong, Phỉ Thúy, ý bảo để lại cho Quan Ức Đồng một sự yên lặng tự chữa vết thương.
Mọi người đồng ý, lặng yên không một tiếng động rời đi, để lại cô gái một mình liếm vết thương lẳng lặng rơi lệ.
…
Đoàn người lặng lẽ rời đi, Tô Tích Nhân cúi đầu, khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt.
Không khí dường như sẽ lây bệnh, sự trầm mặc tràn ngập…
Đôi mắt Phỉ Thúy có chút ướt át, mặc dù Quan cô nương không nói, nhưng những gì nàng thể hiện đã sớm tiết lộ, hơn nữa nhớ đoạn thời gian trầm trầm đau đớn của tiểu thư, không khỏi lòng man mác buồn, chữ tình quả nhiên đả thương người! Nhưng nếu tình yêu phải đi qua nhiều đau đớn như vậy, nàng vẫn là không nên nếm thử…
“Người nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-thon-nuong-tu/501146/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.