Khói mê?
Ăn trộm?
Cướp sắc?
Tô Tích Nhân lảo đảo ngồi xuống, không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy.
Chuyện này, chuyện này nhất định là chọc cười thôi?! Nàng làm sao có thể đụng phải những chuyện kinh khủng như thế? Nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của Đan Ty Tuấn trước mắt, nhớ tới thân thể uể oải buổi sáng, giấc ngủ không bình thường, tất cả, tất cả đều nhắc nhở nàng đó là chuyện thực.
Tức thì cũng không chịu thương tổn, tức thì bọn họ cũng đã bị bắt vào trong lao, nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện mình thiếu chút nữa bị nam nhân xa lạ đụng chạm. Nàng lại…
Không cách nào tưởng tượng được điều kinh khủng ấy, thật chặt níu lấy lòng của nàng. Cổ họng tựa hồ cũng bị co kéo, không cách nào phát ra âm thanh.
Nàng tái nhợt mặt, đôi mắt như làn nước mùa thu cất giấu sự sợ hãi không tự chủ được cầu cứu Đan Ty Tuấn. Chỉ có hắn, chỉ có hắn mới có thể giải cứu mình.
Đan Ty Tuấn nhìn dung nhan đã tái nhợt của Tô Tích Nhân, ánh mắt cầu cứu sợ hãi hung hăng quất vào trái tim hắn. Đáng chết, hắn đáng chết. Tại sao lại đi nói cho nàng biết? Tại sao lại làm cho nàng thừa nhận sự sợ hãi như vậy?! Hắn thật là ngu ngốc!!
Hung hăng tự chửi mình ở trong lòng, hắn nhẹ nhàng đi tới nàng. Vươn ra hai cánh tay thon dài mạnh mẽ, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Không nói một lời, không nói an ủi.
Hai cánh tay thon dài, vòng ôm ấm áp. Tô Tích Nhân tựa như người chết đuối vớ được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-thon-nuong-tu/501176/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.