[Kinh thành, Dương Uy tiêu cục]
Trên giáo trường, các tiêu sư người người mình trần ra trận, mồ hôi đầm đìa, đao, thương, côn, kiếm tỷ thí với nhau, nhất thời đao quang kiếm ảnh, thương giáo chạm nhau leng keng.
Ngồi bên cạnh giáo trường, Đan Bá Uyên ngồi dựa lưng trên ghế, trước mặt bày một cái bàn gỗ, trên bàn đặt một tách trà Long Tĩnh, bên cạnh tách trà là một bàn cờ. Đan lão gia lúc thì phẩm trà xem các tiêu sư tỷ thí võ nghệ, lúc thì chăm chú nhìn xuống quân cờ, thật sự rất nhàn nhã.
Tiểu Lâm Tử, nổi danh “Tiểu Băng Sơn” ở Dương Uy tiêu cục tay cầm một lá thư, từ phía hành lang bước đến.
(Tiểu Lâm Tử: Ta kháng nghị, sao ngươi có thể viết tên ta thành cái gì Tiểu Lâm Tử? Khó nghe muốn chết, tựa như tên thái giám vậy?! *Tuấn nam Tiểu Băng Sơn mặt lạnh, nhìn chằm chằm tác giả*.
Tác giả: Có cái gì khó nghe đâu? Khả ái đến vậy mà? Tên đáng yêu như thế mà còn ghét bỏ? *tác giả không chấp nhận kháng nghị, một cước đạp Tiểu Băng Sơn trở về*. Nhưng mà ô ô… Lạnh quá nha, cái tên Tiểu Băng Sơn này quả nhiên xứng với cái tên, ngay cả ánh mắt cũng lạnh đến như thế…)
Yên lặng chờ sau khi Đan lão gia đặt quân cờ trên tay xuống, Tiểu Lâm Tử mới lên tiếng:
“Lão gia, đây là thư do chim bồ câu của tiêu gia truyền đến.” Nói xong, hai tay cung kính dâng lên.
“A, có thư rồi!” Đan Bá Uyên vội vàng nhận lấy lá thư, lão đang chờ tin tức của bọn họ, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/on-thon-nuong-tu/501175/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.