"Để đồ xuống, cút!"
Sau khi xác nhận trêи người Lục Trần không có súng, một tên cướp lấy túi đồ ăn
từ tay Lục Trần, nhẹ giọng nói.
"Đợi một chút, nếu cả hai người này đều là người của cảnh sát thì nhất định là
vào đây để thăm dò tình hình của chúng ta, trói cả hai người này vào, có thêm
hai người này nữa, mấy tên cảnh sát sẽ càng kiêng dè hơn, chúng ta cũng có
thêm điều kiện để đàm phán với chúng." Lục Trần không nói gì, chỉ nghe một tên
cướp khác nói như vậy.
"Có lí." Tên cướp đang cầm súng cười nói, chĩa thẳng súng về phía Lục Trần.
"Nếu đã vào đây rồi thì đừng mong rời đi, qua bên kia." Hắn nói rồi chỉ về phía cả
nhóm con tin đang bị giam giữ.
Trần Tịnh có chút kinh ngạc nhìn Lục Trần, thấy Lục Trần nói đúng thật.
Lúc còn ở bên ngoài, Lục Trần nói những người đã vào trong nhất định sẽ không
thể ra ngoài.
Bây giờ đúng là cô ấy và Lục Trần đã bị đối phương giam giữ lại rồi.
Cô có ý định phản kháng, muốn cùng lúc bắt cả bốn tên, nhưng cả bốn tên đều
không ở cùng một chỗ, cô chỉ đành từ bỏ kế hoạch đó.
Nếu không thể cùng lúc tóm được cả bốn tên cướp thì không chỉ mình cô gặp
nguy hiểm mà cả đám con tin cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Lục Trần ngay lập tức nhận ra ý định của Trần Tịnh, sợ cố ấy kϊƈɦ động mà ra
tay, liền nhìn cô để trấn an lại.
"Đại ca, các anh không phải là muốn một chiếc xe an toàn để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838817/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.