Nhìn thấy Lục Trần một mình đi ra, Hứa Tả Quân rõ ràng là đã thở phào một hơi,
ông ấy sợ nhất Lục Trần xảy ra chuyện.
"Trần Tịnh đâu, sao không cùng anh ra ngoài?" Giang Thành chất vấn nhìn Lục
Trần.
Những người cảnh sát còn lại cũng đều tập trung vào Lục Trần, Trần Tịnh là một
bông hoa trong cục cảnh sát của bọn họ, những người thích thầm cô ấy không ít,
cô ấy cùng Lục Trần vào trong ngân hàng, giờ lại chỉ có một mình Lục Trần đi ra,
bọn họ sao có thể không lo lắng chứ.
Lục Trần quay lại nhìn Giang Thành, không nói gì với anh ta mà đi về phía Hứa
Tả Quân.
Đám đông nhìn Lục Trần không nói năng gì, trong mắt có chút tức giận đang trào
lên.
Đặc biệt là Giang Thành lại càng không hề che giấu sự giận giữ của mình.
"Anh bị điếc sao? Tôi hỏi anh sao Trần Tịnh không cùng anh ra ngoài?" Giang
Thành nghiêm giọng nói.
"Cậu bị ngốc à? Cô ấy đương nhiên ở lại trong đó làm con tin rồi." Lục Trần
không muốn nói đành phải nói.
"Anh? Tại sao bọn chúng không bắt anh làm con tin?" Giang Thành giận giữ nghi
ngờ hỏi.
"Im miệng, ầm ỹ cái gì?" Chỉ huy Lưu nhíu mày đi tới trừng mắt quát Giang
Thành, Giang Thành mới chịu im lặng.
"Tên khốn, nếu Trần Tịnh có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh!"
Giang Thành vẫn không quên dằn mặt Lục Trần một câu.
Chỉ huy Lưu nhíu mày sau đó hỏi Lục Trần: "Anh Lục, bên trong đó tình hình thế
nào, anh có nhớ được vị trí của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838818/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.