"Cô cảnh sát xinh đẹp, chỉ còn ba phút nữa thôi, nếu như người bạn kia của cô
không quay lại, chúng tôi sẽ giết một con tin, những người bên ngoài nếu như
không đáp ứng điều kiện của chúng tôi, mười phút sau sẽ giết thêm một người
nữa đến khi giết hết toàn bộ lũ con tin này thì thôi."
Thấy Lục Trần ra ngoài đã 7 phút rồi vẫn chưa quay lại, tên đầu trọc nhìn Trần
Tịnh nói.
"Còn nói cướp chúng tôi không có nhân tính, cô xem bạn có mới là không có
nhân tính, chỉ vì mạng sống mà trực tiếp vứt người đẹp lại đây không quan tâm."
Một tên cướp khác cười nói.
"Anh nói người đẹp này, nếu như hôm nay bọn anh đây có thể thoát khỏi chỗ này
thì hãy đi cùng anh đi, anh đây sẽ đưa em đi ăn ngon, tận hưởng những mỹ vị
đẹp nhất của nhân gian này." Tên cướp thứ ba cười cợt chọc ghẹo.
Trần Tịnh trầm mặc không nói gì, nhưng trong lòng cô ấy thật sự rất căm giận
Lục Trần.
Vốn dĩ ban đầu ý của cục trưởng Hứa là muốn cô ấy đi cùng để bảo vệ Lục Trần.
Không ngờ đến giây phút gay cấn anh ta lại bán đứng cô như vậy. Hơn nữa còn
bán đứng triệt để.
Đàn ông, tất cả đều là lũ tham sống sợ chết không đáng tin tưởng một chút nào.
Trần Tịnh trong lòng căm phẫn thầm nghĩ.
"Này, các anh nghe kìa, hình như có tiếng xe đang đi tới." Đúng lúc này tên cướp
đứng canh gần cửa đột nhiên nói.
Mặc dù nghe thấy tiếng xe bên ngoài cửa, nhưng hắn cũng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838819/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.