"Lục Trần, con rể tốt của mẹ, con mau đến đây cứu em gái của con."
Vương Tuyết nhìn chàng trai trẻ, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói.
Không sai, thanh niên này chính là Lục Trần đã bám theo đến đây.
Thật ra anh đã đến đây được một lúc, nhưng mọi người đều không chú ý
nên không có ai phát hiện ra anh.
Thấy Vương Tuyết đi vay nặng lãi, Lục Trần biết, chắc chắn là bà mượn
để đánh bạc.
Trong lòng anh có chút tức giận, không ngờ Vương Tuyết lại điên rồ như
vậy, vì muốn gỡ gạc, còn vay cả nặng lãi thế này.
Chuyện này đúng là điên mất thôi!
Lục Trần rất muốn cho Vương Tuyết nhận lấy một bài học sâu sắc, anh
muốn rời khỏi chỗ này, không quan tâm đến nữa.
Nhưng nhìn thấy đối phương cưỡng ép Lâm Di Giai ở lại, anh suy nghĩ
một chút, đành phải lạnh lung bước vào.
"Anh rể, mau cứu em, em sợ lắm, em không muốn ở lại đây!" Lâm Di Giai
thấy Lục Trần, giống như nắm được cọng cỏ cứu mạng, liều mình gào khóc nói.
"Con rể tốt của mẹ, con mau cứu Di Giai đi, mẹ biết sai rồi, sau này mẹ sẽ
không đi đánh bạc nữa." Vì cứu con gái, lần đầu tiên trong đời Vương Tuyết
cúi đầu nhận sai với Lục Trần
"Thả cô ấy ra, thiếu bao nhiêu tiền, tôi trả." Về việc Vương Tuyết nhận sai,
Lục Trần không thèm để ý. Vương Tuyết vì trả nợ, đến cả lãi suất cao cũng
vay, anh vốn không tin mấy lời nói dối của bà.
Cho dù là nhân tài, khi đã đánh mất bản thân cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838841/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.