Mấy tên to con thấy Lục Trần có thể phế bỏ tay của đại ca bọn họ, nhao
nhao gầm lên một tiếng rồi lao về phía Lục Trần
Lục Trần cười lạnh một tiếng, mỗi tên một quyền, mới vài đường đã đánh
bọn họ bò ra đất rêи rỉ.
Vương Báo hoàn toàn biến sắc, không nghĩ Lục Trần lại mạnh như thế.
Mặc dù hắn đã lăn lộn trong thế giới ngầm ngầm, nhưng thế lực của hắn
cũng là do có nhân vật lớn chống lưng, nếu không đã sớm bị những thế lực
khác tiêu diệt.
Thấy Lục Trần mạnh như vậy, hắn sao còn dám dòm ngó một trăm triệu
của Lục Trần.
“Lão tam, lấy giấy nợ của bà ta đến đây!" Vương Báo có hơi sợ, vội vàng
gọi người đàn ông vừa mới đứng dậy.
Tên cao to tên Lão Tam cũng bị sự mạnh mẽ Lục Trần làm cho sợ hãi, gật
đầu, vội vàng lấy tờ giấy vay nợ ra.
Lục Trần nhìn giấy nợ, lấy bật lửa, tách một cái châm lửa, đốt bỏ tờ giấy
nợ ấy.
Trong lòng Vương Báo thầm thở phào, Lục Trần lại lôi một cái ghế con ra
ngồi xuống.
"Đại, đại ca, anh còn muốn làm gì?" Tinh thần thép đột nhiên trở nên yếu
ớt, hắn lên tiếng.
"Tiền mẹ tôi nợ các người đã trả, hiện tại chúng ta tiếp tục tính toán xem
khoảng phí tổn thất tinh thần của mẹ tôi khoảng thời gian này là bao nhiêu.
Đúng rồi, còn có em vợ tôi nữa." Lục Trần nở nụ cười giễu cợt, nói.
Vốn dĩ anh ta muốn trả tiền, cầm lấy giấy nợ, rồi rời đi.
Không ngờ Vương Báo lại còn muốn giở trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838843/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.