“Trương thiếu gia, rốt cuộc thằng nhãi này là ai? Tại sao đến cả anh cũng
làm gì được hắn vậy?”
Đám người Vương Báo thấy đến cả Trương Đạo Nhân cũng chịu thua,
trong lòng không khỏi tò mò về thân phận thật sự của Lục Trần.
Trương Đạo Nhân chính là đại thiếu gia của Trương gia, mà Trương gia lại
là một trong bốn gia tộc lớn nổi tiếng lâu đời ở Du Châu.
Ngược lại, Sở Kiều Chí càng thêm bối rối, không phải nói anh ấy chỉ là
ông chủ của một cái siêu thị thôi sao? Trương Đạo Nhân còn chuẩn bị đến
siêu thị của anh ấy để làm một vài việc bẩn thỉu gì đó mà?
“Anh cảm thấy anh có tư cách kết bạn với tôi sao?” Lục Trần hài hước
nhìn Trương Đạo Nhân, sau đó hai mắt sáng lên: “Nhưng mà anh có rất nhiều
tiền, tôi cũng không thể không cho anh chút thể diện, đúng không? Như thế
này đi, anh chuyển cho tôi năm mươi triệu tiền bồi thường tổn thất tinh thần,
tôi lập tức nhận anh làm bạn.”
“Người anh em Lục thật biết nói đùa, ha ha.” Trương Đạo Nhân ha hả
cười gượng, trong lòng thì thầm chửi, năm mươi triệu tiền bồi thường thiệt hại
tinh thần? Mẹ nó, hắn ta chỉ cần mười triệu là có thể mua được cái đầu chó
của tên này rồi.
“Thế nào, anh thấy năm mươi triệu quá nhiều? Chắc anh cũng biết rõ, chỉ
dựa vào việc tối hôm đó tôi được Tạ Vĩ Hào và các ông lớn đích thân mời
rượu, giá trị con người của tôi ít nhất cũng phải năm trăm triệu. Hiện tại anh
muốn kết giao bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838847/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.