Người anh em Lục, đại ca Lục, xin hãy giơ cao đánh khẽ, tôi đền hai mươi
triệu được không, tôi thật sự chỉ có thể đền hai mươi triệu thôi, thêm nữa thì
chỉ có thể tìm ông bố già nhà tôi thôi!” Trương Đạo Nhân khóc ròng, gặp một
tên điên như Lục Trần, hắn còn có thể làm gì chứ, chỉ có thể nhân nhượng
cho xong chuyện.
Hắn ta đường đường là đại thiếu gia của Trương gia, tương lai chính
là người thừa kế Trương gia, giờ lại bị một tên nhóc không chút danh tiếng
nào ép đến nước này, danh tiếng tứ đại công tử này của hắn ta, sợ là phải
xóa tên hắn ta ra rồi.
“Anh cảm thấy tôi là người để ý mấy chục triệu sao?” Lục Trần cười
như không cười nhìn Trương Đạo Nhân.
Mẹ nó chứ nếu như để ý mấy chục triệu thì còn ủng hộ cho phía cảnh
sát năm mươi triệu sao?
Mọi người đều rất tán đồng với lời nói của Lục Trần.
Dẫu sao đây cũng là một tên điên, nói không vừa ý là ủng hộ năm
mươi triệu cho phía cảnh sát.
“Lục Trần, anh quá ức hϊế͙p͙ người khác rồi!” Trương Đạo Nhân không
nhịn được tức giận.
Hết lần này đến lần khác bị Lục Trần đùa cợt như con khỉ, hắn ta làm
sao có thể nhịn được, bộ dạng giống như muốn sống chết với Lục Trần.
“Trương thiếu gia, anh không còn nhiều thời gian nữa đâu, đợi Hứa
cục trưởng gửi tài khoản cho tôi, anh sẽ không có cơ hội xoay chuyển cục
diện nữa đâu.” Nhìn thấy Trương Đạo Nhân tức giận, Lục Trần tốt bụng nhắc
nhở hắn.
Trương Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838849/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.