Lục Trần từ bãi tắm Ánh Trăng đi ra, phát hiện Vương Tuyết và Lâm Di
Giai đang đứng cạnh xe chờ anh, làm lòng anh thoáng ấm áp.
Tuy lúc trước anh cũng hy vọng hai người bọn họ rời đi trước, nhưng nếu
hai người rời đi thật, trong lòng anh ít nhiều cũng hơi khó chịu.
"Anh rể, họ không làm khó anh chứ?" Lâm Di Giai chạy tới, lời nói và
hành động đầy quan tâm.
Lục Trần lắc đầu, chắc chắn làm khó anh, nhưng anh là người muốn làm
khó là làm khó được sao?
"Bọn họ có trả giấy vay nợ cho con không?" Chuyện Vương Tuyết quan
tâm nhất vẫn là giấy vay nợ, nếu như giấy vay nợ vẫn còn trong tay đối
phương, bà vẫn có thể bị dọa dẫm.
"Trả rồi, có điều con đốt rồi, mọi người về nhà không, con đưa mọi người
về." Lục Trần gật đầu nói.
"Mẹ không cần con đưa về, nhưng mà con rể tốt này, con có nhiều tiền
như vậy, hiện tại mẹ nghèo không có cơm mà ăn, con cho mẹ chút tiền tiêu
được không, không, là vay, về sau mẹ nhất định sẽ trả con." Vương Tuyết chờ
mong nhìn Lục Trần.
Lục Trần nhíu mày, không phải anh không nỡ cho Vương Tuyết tiền, anh
sợ Vương Tuyết chết vẫn không đổi tính.
Nhưng anh vẫn gật đầu nói: "Mẹ cần bao nhiêu?"
"Cho mẹ hai mươi triệu, nếu thật sự không được, mười lăm triệu cũng
được." Vương Tuyết nói.
Lục Trần bây giờ cau mày thật, anh biết giờ nhà Vương tuyết cũng không
có chỗ nào cần tiền, mà Vương Tuyết vừa mở miệng đã đòi hai mươi triệu,
anh dám tin, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838851/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.