"Hứa cục trưởng, chẳng lẽ là…"
Thấy Lục Trần không để ý tới bọn họ mà trực tiếp lấy điện thoại ra gọi,
hình như là gọi cho Hứa cục trưởng Hứa Tả Quân, hai viên cảnh sát đột
nhiên có chút hồi hộp.
Lẽ nào người này là bạn của Hứa cục trưởng?
Chờ đã, anh ta nói lần trước đã góp năm mươi triệu, OMG, chẳng lẽ
người này là đại gia lần trước quyên góp năm mươi triệu cho cục thành phố?
Xong, xong, lần này thật sự có chuyện rồi.
Hai người liếc nhau một cái, vội vàng trở về phân cục.
Lúc này, trong một quán cà phê, Trương Quý ăn mặc bình thường đang
ngồi uống cà phê cùng một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên này tên là Chu Binh, là người nhà họ Trương,
gã nói chính Trương Đạo Nhân gọi cho gã, bảo gã mời Trương Quý uống cà
phê.
Bình thường Trương Quý rất hay nhận được quà của nhà họ Trương, tuy
những món quà kia đều là do người làm đưa nhưng đó cũng đại biểu tấm
lòng của nhà bọn họ.
Cho nên khi nhà họ Trương có chuyện tìm đến hắn, hắn nhất định sẽ hỗ
trợ hết mình.
Vụ đập phá ngày hôm nay khá là nghiêm trọng, không chỉ nhân viên bảo
vệ của siêu thị báo cảnh sát mà còn có không ít người đi đường cũng báo
cảnh sát.
Chuyện nghiêm trọng như vậy mà bảo bọn họ ém xuống, nếu không có
quan hệ thì Trương Quý hắn chắc chắn không dám làm.
Dù sao chuyện này cũng rất tồi tệ, đến lúc đó chắc chắn hắn cũng sẽ bị
xử phạt.
Nhưng bây giờ hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838912/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.