Lục Trần cúp điện thoại của Hứa Tả Quân, sự tức giận trong mắt còn
chưa biến mất.
"Trương Đạo Nhân, mày giỏi lắm!" Lục Trần thấy siêu thị đã biến thành
một đống hoang tàn, ánh mắt sắc lạnh.
"Anh Trần, còn có một người tên là Hàn Thiên, anh ta bảo nếu anh muốn
báo thù thì tối này tới Lục Đảo tìm anh ta." Ngô Lỗi nói.
"Hàn Thiên sao, được, hắn ta thích thì tôi chiều." Lục Trần trầm giọng nói.
"Anh Trần, giờ mình làm sao đây, đợi cảnh sát tới xử lý hay tự chúng ta
xử lý?" Ngô Lỗi lại hỏi.
"Hôm nay đưa nhân viên đi ăn một bữa ngon trước đi, rồi nói cho bọn họ
nghỉ một tháng, một tháng này vẫn phát lương cho bọn họ." Lục Trần nói.
Còn về việc an ủi nhân viên, Lục Trần không nói, nhưng anh tin Ngô Lỗi
nhất định sẽ làm được.
Nghe được lời của Lục Trần, mấy nhân viên đứng bên cạnh đang có ý
định từ chức liền thay đổi suy nghĩ, cảm thấy ông chủ này quá tốt.
"Vâng." Ngô Lỗi gật đầu, chuẩn bị đưa các nhân viên đi ăn uống, ăn xong
thì quay về xem còn chỗ nào còn nguyên vẹn không để còn sửa sang lại.
"Chuyện bên này tôi sẽ xử lý tốt, cậu cũng đừng lo lắng chuyện của
Trương gia, họ chả là cái đếch gì với tôi cả." Lục Trần an ủi.
Lời của Lục Trần rất khí phách, làm cho đám người Ngô Lỗi sáng cả mắt.
Sau khi Ngô Lỗi đưa các nhân viên đi ăn cơm, Lục Trần để Đỗ Phi bố trí
mấy người trông coi rồi cũng rời khỏi siêu thị.
Trở lại câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838915/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.