Những người khác thấy Tổng Giám Đốc bị đánh thì im lặng trốn vào một
góc nhìn mọi chuyện phát triển.
“Thời gian đã đến, đập cho tao!” Đỗ Phi nhìn vào đồng hồ sau đó hét lớn.
“Đập con mẹ nó nát cho tao!” Dưới sự lãnh đạo của Hồ Bưu, mọi người
đều nhao nhao xông vào tòa cao ốc đập phá.
Lục Trần dựa người vào nóc xe, lấy ra một điếu thuốc, Tống Hải vội vàng
châm lửa cho anh.
Lục Trần hít một hơi, Tống Hải hỏi lại: “Lục Trần, có muốn tự mình đập
không?”
“Không cần, người của các anh chưa tới đúng không?” Lục Trần lắc đầu
hỏi.
“Bên kia hơi xa, phải tầm mười phút nữa.” Tống Hải nói.
“Vịnh Bích Thủy có phải là dự án của Trương gia không?” Lục Trần không
nhớ rõ lắm nên hỏi lại.
“Để tôi điều tra thêm.” Trống Hải cầm điện thoại lên mạng tra.
“Đúng vậy, còn đang lắp đặt thiết bị.” Tống Hải kiểm tra một chút rồi nói.
“Ừ, bảo người của anh cho nổ tất cả các công trình ở Vịnh Bích Thủy cho
tôi.” Trong mắt Lục Trần lóa lên một tia tàn nhẫn.
Dù sao hôm nay cũng phải đánh với Trương gia một trận, đã muốn chơi
thì chơi hẳn một trận.
“Mẹ ơi, cậu quá tàn nhẫn, tôi nghe nói Trương gia đầu tư hơn một tỷ hai
vào dự án Vịnh Bích Thủy kia, giờ cậu cho nổ chỗ đó, ít nhất phải khiến cho
họ thiệt hại một tỷ trở lên.” Đỗ Phi nghe vậy thì cười nói.
“Cậu cảm thấy Trương gia thiệt hại một tỷ là nhiều lắm sao?” Lục Trần
thản nhiên nói.
Đỗ Phi khẽ giật mình, một tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838917/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.