Hứa Kiệt cũng chỉ mua cho cô một cái túi ba mươi ngàn mà thôi, còn Lục
Trần vì Lâm Di Quân mà mua tất cả những gì trong tiệm, tổng cộng bốn triệu
năm trăm, rõ ràng, trước mặt Lâm Di Quân, cô ta hoàn toàn biến thành một tên hề.
Lòng Vương Uyển như chết lặng.
Cô ta không thể nào ngờ được, một người bảo vệ, một người nhân viên,
Lâm Di Quân và Lục Trần làm sao có thể có số tiền tiết kiệm như vậy.
Cô ta không cam lòng!
Đây chính là cơ hội ngàn năm có một để cô ta khoe khoang trước mặt
Vương Tuyết
Hứa Kiệt lại nhìn Lục Trần, ánh mắt híp lại.
Đây là bảo vệ trong miệng Vương Uyển.
Hắn nhìn Vương Uyển, đột nhiên có chút buồn cười.
Mọi thứ ngày hôm nay, có thể nói là do Vương Uyển tự chuốc lấy.
Hắn không ngốc, hắn nhìn ra được từ đầu đến cuối, bất kể là Lâm Di
Quân hay là Lục Trần, đều không muốn khoe khoang cái gì trước mặt VươngUyển.
Nếu không phải Vương Uyển ép người quá đáng, hắn tin rằng Lục Trần sẽ không so đo với Vương Uyển như này.
Trong lòng hắn thở dài, vừa kiêng dè Lục Trần, vừa cảm nhận một chút bi ai cho Vương Uyển.
Nhưng mà hắn cảm thấy trải qua sự việc lần này, hắn tin rằng lòng ham
muốn so sánh ganh đua của Vương Uyển này sẽ khiêm tốn lại một chút.
"Lâm Di Quân, chúng mày có mấy đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm sao?
Muốn làm gì thì làm sao?" Từ Phương nhìn dáng vẻ nản lòng thoái chí của con gái, đau lòng không nhịn được, trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838978/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.