Mắt Từ Phương sáng lên, đúng vậy, bọn họ đã đắc tội với Lục Trần,
nhưng Vương Khải không đắc tội gì với Lục Trần, không phải Lục Trần rất
nhiều tiền sao, Vương Khải là bác của anh, mượn anh mấy triệu chắc là được.
Mắt Hứa Kiệt cũng sáng lên, nếu như thật sự có thể vay Lục Trần mấy
triệu, vậy công ty của hắn sẽ đi vào quỹ đạo.
“Hừ, đến lúc chúng ta vay rồi, không trả bọn họ nữa, ai bảo bọn họ hôm
nay đáng ghét như vậy.” Vương Uyển tức giận nói.
Hứa Kiệt chau mày, người ta đã tốt bụng cho cô vay, cô lại không thèm trả
cho người ta, cô như vậy về sau ai muốn cho cô vay tiền?
Hơn nữa đó còn là người thân của nhà mình, phải cố gắng phục hồi lại
quan hệ mới phải, về sau bọn họ mới tiếp tục giúp các người được.
Nhưng nghĩ tới Vương Uyển muốn vay tiền cho mình nên những lời trách
cứ hắn không nói ra khỏi miệng.
“Đúng, nhất định không trả bọn họ, xem bọn họ về sau còn dám ở trước
mặt chúng ta khoe khoang không?” Từ Phương tức giận nói.
Mẹ con hai người mãi nói chuyện thì đã đến cổng nhà, nhìn thấy Vương
Khải, Vương Tiến và Vương Quỳnh đang đứng ở ngoài mái hiên nhìn bọn họ.
“Các người xảy ra chuyện gì vậy? Sao cả nhà bọn họ đều đi rồi?” Vương
Khải chau mày hỏi.
“Trách chúng tôi? Là bọn họ cứ muốn khoe khoang trước mắt chúng tôi,
coi thường nhà chúng ta nữa, nên tự mình chuyển đi.” Từ Phương khó chịu
nói.
Nghĩ đến tích cách của Vương Tuyết, Vương Khải cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838980/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.