Khi đến hội sở Thiên Tứ, Lý Hổ thấy Hạ Tri Niên đang cung kính đứng
bên cạnh một người đàn ông trung niên, người đàn ông trung niên kia nhìn
qua thì không có gì nổi bật cả, nhưng không biết vì sao khi người đàn ông
trung niên kia nhìn Lý Hổ, Lý Hổ lại cảm thấy một có cỗ áp lực chưa từng có.
Đúng vậy, chính là áp lực, một áp lực vô hình khiến cho một đại ca lăn lộn
trong thế giới ngầm mười mấy năm như anh ta phải sợ hãi ánh mắt của
người đàn ông trung niên kia.
“Lý Hổ, vị này chính là Mục tiên sinh, đến từ thủ đô.” Hạ Tri Niên giới
thiệu.
“Chào Mục tiên sinh.” Lý Hổ tiến lên chào hỏi.
Đọc nhanh tại Vietwriter.net
Mục tiên sinh đánh giá Lý Hổ, sau đó lấy ra một tấm hình đưa cho Lý Hổ
nhìn: “Cậu tìm người trêи tấm ảnh này cho tôi, hiện người này đang ở Kỳ
Giang, đúng rồi, vợ con của anh ta cũng ở Kỳ Giang, cậu bắt hết tất cả lại cho
tôi, làm xong tôi sẽ thưởng cho cậu một trăm triệu.”
Lý Hổ nhận lấy tấm ảnh chụp, vừa nhìn thấy người trêи hình thì hai mắt
hắn ta lập tức sáng lên.
Người trong bức ảnh này không phải chính là người trong bức ảnh mà
đàn em dưới tay hắn ta cho hắn ta xem sao, nghe nói thằng nhãi này đánh
nhau rất được.
“Được, trong hôm nay, không, trong vòng một giờ tôi sẽ mang người tới
cho ông.” Lý Hổ tự tin nói.
Ánh mắt Mục tiên sinh sáng lên, thầm nghĩ chắc chắn Lý Hổ biết tung tích
của Lục Trần, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838984/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.