“Lý Hổ, tại sao lại là Lý Hổ?” Hứa Kiệt hoảng sợ, sắc mặt hắn trắng bệch,
mặc dù hắn cũng mở công ty nhưng hắn nào dám trêu chọc Lý Hổ.
Nếu lúc trước hắn biết nhà kia có quan hệ với Lý Hổ thì cho hắn mười lá
gan hắn cũng không dám trêu vào người của Lý Hổ.
Vương Uyển thấy sắc mặt Hứa Kiệt trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi thì liền biết
Hứa Kiệt chắc chắn không dám chọc Lý Hổ, nếu không có Hứa Kiệt giúp đỡ
thì Vương gia bọn cô chả là cái thá gì cả.
“Lục Trần, nếu là anh chọc bọn người kia thì anh tự mình giải quyết đi,
đừng có liên lụy đến Vương gia bọn tôi.” Vương Uyển chột dạ, vẻ mặt khó
chịu nhìn Lục Trần.
Vương gia bọn cô không thể chọc vào Lý Hổ, Hứa Kiệt cũng không thể
chọc vào, vì vậy cô ta chỉ có thể đem hết trách nhiệm đẩy lên người Lục Trần.
Mắt Lục Trần híp lại.
Anh có chút tức giận.
Nói thật, ngay từ ban đầu anh đã có ý định muốn giúp Vương gia giải
quyết chuyện này, nhưng anh không ngờ Từ Phương với Vương Uyển lại
không biết xấu hổ như vậy, thậm chí đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người
anh.
Tất nhiên là anh không sợ Lý Hổ, nhưng thái độ của mẹ con Từ Phương
thực sự khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
“Nếu như bây giờ tôi đi, Vương gia các người liệu có chịu đựng được cơn
giận của Lý Hổ không?” Lục Trần lạnh lùng nói.
“Mày đi? Mày chưa xử lý tốt mọi chuyện, mày dám đi?” Từ Phương tức
giận uy hϊế͙p͙ nói.
“Hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838983/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.