"Nhà cậu ta ở thôn Thạch Long trấn Hoa Nham quận Đại Độ Khẩu." Hạ
Quân nhìn tư liệu Từ Kinh trêи máy tính, nói.
"Cậu ta có để lại số điện thoại nhà không?" Lục Trần lại hỏi.
"Không có." Hạ Quân lắc đầu.
Lục Trần gật nhẹ đầu, lại gọi cho Từ Kinh một lần, vẫn tắt máy.
"Khôi phục chức vụ quản lý cho Vu Hải đi." Lục Trần cất điện thoại, nói
với Hạ Quân.
"Vâng, trong khoảng thời gian này biểu hiện của Vu Hải cũng rất tốt." Đầu
tiên Hạ Quân khẽ giật mình, sau đó mới gật đầu nói.
Lúc trước Vu Hải và Phạm Minh có thể nói là kẻ địch lớn nhất của Lục
Trần, khắp nơi đối nghịch với Lục Trần, còn bày kế nhằm vào Lâm Di Quân.
Nhưng mà Hạ Quân thật không ngờ, cuối cùng Lục Trần lại lựa chọn tha
thứ cho Phạm Minh và Vu Hải.
Vài ngày trước, Lục Trần vừa khôi phục vị trí tổng giám đốc của Phạm
Minh, hôm nay lại khôi phục vị trí quản lý của Vu Hải, đây là chấm một chấm
kết thúc hoàn toàn ân oán này rồi.
Nhìn bóng lưng đi ra ngoài của Lục Trần, trong lòng Hạ Quân bùi ngùi,
Lục Trần lòng dạ rộng rãi, khiến cho anh ta không thể không bội phục.
"Anh Lục, anh muốn đi sao?" Nhìn thấy Lục Trần đi ra, Vu Hải vội vàng
đưa trả chìa khóa xe cho Lục Trần.
"Ừ. Hãy làm cho tốt, công ty sẽ không bạc đãi một công nhân viên nào."
Lục Trần nhận chìa khóa xe, vỗ vỗ bả vai Vu Hải nói.
"Anh Lục yên tâm, tôi sẽ không làm lơ là đâu." Trong lòng Vu Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838989/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.