Cửa sân mở ra, chỉ thấy một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi đi ra, đeo
một cái kính, ăn mặc chất phác, nhìn qua có chút giống với Từ Kinh.
"Cô Từ, nhà của cô có khách quý đến, ở đây này." Cậu bé nhìn người phụ
nữ, chỉ chỉ bốn người Lục Trần vừa mới xuống xe nói.
Người phụ nữ đẩy mắt kính, nghiêm túc nhìn mấy người Lục Trần, bốn
người Lục Trần nhìn cũng không phải là người thường, còn lái một chiếc xe
sang trọng, trong mắt người phụ nữ lập tức có vẻ hoài nghi.
"Xin chào chị, xin hỏi đây có phải là nhà Từ Kinh không?" Tống Hải tiến
lên hỏi.
"Mấy người là…" Người phụ nữ nghi ngờ nói.
"Chúng tôi là đồng nghiệp của Từ Kinh, xin hỏi cậu ấy có ở nhà không?"
Tống Hải lại hỏi.
Anh ta vốn đã xác nhận đây chính là nhà của Từ Kinh.
"Ồ, mấy người là đồng nghiệp của thằng tư sao, mời vào." Người phụ nữ
nhiệt tình mời mấy người vào sân nhà.
Vào sân nhà, bốn người mới biết được người phụ nữ này là chị hai của
Từ Kinh, Từ Dung. Lục Trần ngó qua, phát hiện không ngờ nhà Từ Kinh lại
nghèo, phòng ốc thấp bé, một nửa là gạch, một nửa là tường đất, sợ là đã
mấy chục năm chưa từng sửa chữa.
Trong sân còn có một cái chuồng heo bằng cỏ tranh, nhốt hai con heo
con, nhưng cũng năm sáu chục cân gì đó.
Còn có một chuồng gà, nhưng không có mấy con gà bên trong.
Nghe thấy tiếng động bên ngoài, một ông lão tóc hoa râm đi ra, khuôn mặt
hốc hác, đeo một cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1838990/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.