“Biệt thự lớn? Biệt thự lớn bao nhiêu?” Vương Tuyết nghe xong thì lập tức
tỉnh táo, chủ yếu là Lục Trần nói rằng sẽ đưa bọn họ đến sống cùng, điều này
khiến cho bà càng thêm mong đợi.
“Khu biệt thự ở hồ Cảnh Long, mẹ không cần phải đi khoe khoang đâu,
biệt thự chỉ là một nơi để ở, nó không đại diện cho cho bất cứ điều gì cả.” Lục
Trần nói.
“Ôi, biệt thự hồ Cảnh Long, giá ít nhất cũng phải năm, sáu triệu, đó chính
là khu nhà cao cấp vừa được xây dựng ở Du Châu đấy.” Vương Tuyết giật
mình, trong lòng có hơi xót ruột.
Mấy triệu lận đó.
Không ngờ bản thân bà cũng được vào đó ở, vì vậy bà vui sướиɠ hơn là
xót ruột.
“Hừ, vừa rồi mấy lão già Đường Khánh Sơn dám chế giễu con, sau bốn
ngày nữa nhất định phải vả mặt bọn họ, xem bọn họ còn có thể để mặt mũi ở
đâu.” Vương Tuyết nghĩ đến đến sự việc lúc trước, lạnh lùng nói.
Lục Trần nhún vai, tuy rằng anh không muốn vả mặt mấy người kia nhưng
đám người Đường Khánh Sơn lúc đó thật sự làm cho anh khó chịu.
Sau khi ăn sáng xong, Lâm Di Quân đi làm dưới sự bảo vệ của bốn vệ sĩ.
Còn Lục Trần thì đi gặp Đỗ Phi.
Đã mấy ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa có tin tức gì về Mục tiên sinh, bản
thân anh cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839000/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.