"Anh tìm tổng giám đốc Vương của chúng tôi tán gẫu ư?"
Hứa Trí Hằng nghe thấy lời Lục Trần nói, suýt chút nữa đã bật cười.
"Lục Trần, sao anh nói khoác không biết ngượng vậy nhỉ, anh là người
ngay cả sĩ diễn cũng không có ư?" Hứa Trí Hằng trào phúng nói.
Lục Trần mỉm cười, bởi vì hắn là bạn trai cũ của Vu Lệ, nên anh không
muốn chấp nhặt với hắn.
Thế nhưng anh vừa định rời đi, đã bị Hứa Trí Hằng ngăn lại: "Lục Trần, rốt
cuộc anh có nói hay không, anh đến công ty chúng tôi làm gì? Nếu như là vì
nhận được lời mời đến đây, tôi trực tiếp nói cho anh biết, anh bị loại."
Lục Trần dừng lại, liếc từ trêи xuống dưới, sau đó anh nở nụ cười, "Tôi
cho anh cơ hội, anh không nắm lấy, vậy đừng trách tôi không nể mặt cho anh.
Anh có tin chỉ một cuộc điện thoại của tôi, đích thân Vương Duy sẽ lập tức
đến đón tôi lên hay không?"
"Anh khiến tổng giám đốc Vương tới đón anh lên ư?" Hứa Trí Hằng cười
ha hả nói: "Lục Trần, anh thật sự muốn tôi cười chết à? Anh cho rằng bản
thân là ai? Một người gác cổng mà thôi, anh ở trước mặt tôi chém gió cái gì
thế? Nếu như anh có thể khiến tổng giám đốc Vương của chúng tôi tới đón
anh, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu với anh."
Lông mày của Lục Trần nhướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839001/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.