“Bảo anh ta đến trước cửa công ty quỳ một ngày, quỳ hết một ngày, kiểm
điểm lại cho tốt, tôi tin ánh mắt nhìn người của Hứa Thư Đình, Hứa Trí Hằng
này quả thực là có tài năng nhưng thái độ làm việc lại quá tệ.” Lục Trần lạnh
lùng nói.
Lúc trước anh đã cho Hứa Trí Hằng nhiều cơ hội nhưng Hứa Trí Hằng
không những không cần lại còn đầu cơ trục lợi, điều khiến Lục Trần phẫn nộ
nhất là Hứa Trí Hằng công tư không phân minh, không phân nặng nhẹ.
Vì một chút chuyện cá nhân không quan trọng, cho dù đang là thời gian
làm việc hắn cũng không ngó ngàng gì chỉ lo đi làm việc riêng của cá nhân
mình, người như vậy cho dù có tài, Lục Trần anh cũng không thích.
Công ty trả lương cho bọn họ cao như vậy không phải để cho bọn họ
dùng thời gian làm việc để giải quyết mấy chuyện cá nhân vụn vặt.
Nể mặt Vu Lệ, anh cho Hứa Trí Hằng một cơ hội nữa, nếu có lần sau, anh
nhất định bảo hắn cút đi.
"Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi đi tìm anh ta.” Vương Duy nói xong đi thẳng
về phía bộ phận nhân sự.
Lục Trần trực tiếp đi vào văn phòng của Vương Duy.
Lúc Vương Duy đi vào văn phòng của Hứa Trí Hằng thì thấy Hứa Trí
Hằng đang ôm một bộ mặt tức tối ngồi trước bàn làm việc trong văn phòng
hút thuốc, cũng không thèm đi đến khu vực hút thuốc, quả thực làm cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839002/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.