Lục Trần và Đỗ Phi đi vào nhà ga cũ lập tức nhìn thấy mấy chục người
ngồi hứng gió lạnh trong nhà ga cũ, Châu Tuân Phi cũng ở trong đó.
Nhưng mà làm cho anh có chút thất vọng là, nhà họ Tả lại không có ai ở
đây.
Anh không tin mình đã đoán sai, anh đoán nhà họ Tả không có ai tới, nhất
định là do sự tích anh trả thù nhà họ Trương lần trước, khiến cho nhà họ Tả
kiêng kị, cho nên tình nguyện trả giá cao cho Châu Tuân Phi để thu lại nguồn
cung đá thô của nhà họ Tả bọn họ, cũng không muốn rơi vào tay Lục Trần.
"50 phút, mày rất đúng giờ, đã mang hợp đồng đến chưa?" Châu Tuân
Phi đứng dậy đi về phía Lục Trần và Đỗ Phi, Kỳ Kỳ trong tay hắn ta, hắn ta sẽ
không sợ Lục Trần.
Lục Trần giơ hai bản hợp đồng lên cho Châu Tuân Phi, trầm giọng nói:
"Con gái của tôi đâu?"
"Đừng gấp, chờ tao nghiệm chứng đã rồi nói sau." Châu Tuân Phi cười
cười, ra hiệu cho luật sư của hắn ta.
Luật sư đi đến trước mặt Lục Trần, nhận hợp đồng từ tay Lục Trần, mở ra
kiểm tra một lần, sau đó trả lại hợp đồng cho Lục Trần, xoay người gật nhẹ
đầu với Châu Tuân Phi.
"Bảo A Hổ dẫn người đến." Châu Tuân Phi quay đầu lại nói với một tên
thô kệch sau lưng.
Tên thô kệch nghe vậy lấy điện thoại ra gọi.
Châu Tuân Phi biết Lục Trần rất mạnh, nên để lại một con đường lui,
không dẫn Kỳ Kỳ đến nhà ga cũ trước.
"Lục Trần, mày không nên nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839022/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.