"Mày đưa hai anh em đi xem sao." Thấy đối phương vẫn không gọi được
cho Châu Hổ, Châu Tuân Phi trầm giọng nói.
Tên thô kệch kia gật nhẹ đầu, dẫn hai người đi ra khỏi nhà ga.
"Châu Tuân Phi, nếu như con gái của tao xảy ra chuyện gì, hôm nay ông
đây sẽ giết mày." Lục Trần trầm giọng quát.
"Mày uy hϊế͙p͙ tao?" Châu Tuân Phi vốn là vênh mặt hất hàm sai khiến
người, thấy Lục Trần uy hϊế͙p͙ ông ta, sắc mặt biến đổi.
"Mày có thể cho là như vậy, tao khuyên mày tốt nhất nói cho tao biết, con
gái của tao bây giờ đang ở đâu, nếu như mày dám giở trò gì, ông đây không
ngại bắn chết mày." Lục Trần nói xong lập tức rút súng lục ra, chĩa vào đầu
Châu Tuân Phi.
Anh mơ hồ cảm thấy nhất định Kỳ Kỳ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn,
nếu như rơi vào trong tay những kẻ khác, anh còn có thể dùng tiền hoặc là
thứ đối phương cần cứu Kỳ Kỳ về.
Nhưng nếu rơi vào trong tay Tiêu Biệt Tình.
Anh không dám nghĩ tiếp nữa, càng nghĩ nhiều, anh chỉ cảm thấy tay chân
lạnh buốt.
Nhìn thấy Lục Trần rút súng lục chĩa vào đầu Châu Tuân Phi, thủ hạ của
Châu Tuân Phi kia cũng rút súng lục chĩa vào Lục Trần và Đỗ Phi, Đỗ Phi
cũng rút súng lục bên hông ra.
"Đều bỏ súng xuống cho ông, nếu không ông đây bắn chết hắn!" Lục Trần
trầm giọng quát.
Mọi người không dám manh động, không có mệnh lệnh của Châu Tuân
Phi, bọn họ cũng không dám nổ súng.
"Bảo bọn họ bỏ súng xuống!" Súng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839024/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.