Mọi người đều giật mình, nhất là Châu Tuân Phi, bị dọa thiếu chút nữa
ngồi thụp xuống, không ngờ Lục Trần thật sự nổ súng.
Nhưng mà bọn họ nhanh chóng thở ra nhẹ nhàng, Lục Trần đúng là nổ
súng, nhưng chỉ là bắn một phát vào đùi Châu Hổ.
"Phát súng tiếp theo sẽ nổ đầu của mày, mày tin không?" Lục Trần mắt
lạnh nhìn Châu Hổ ngồi sững dưới đất ôm chân trái, sắc mặt thống khổ, ánh
mắt giống như băng tuyết, lộ ra một tia ớn lạnh.
Châu Hổ ngẩng đầu, đau đớn nhìn Lục Trần, chỉ là một ánh mắt, khiến
cho hắn ta thần hồn tan tác.
Ánh mắt kia ẩn chứa sát khí mà hắn ta chưa bao giờ thấy, cho dù đã giết
không ít người, nhưng trong thời khắc này, ánh mắt của Lục Trần lại làm cho
hắn ta cảm nhận được sự ớn lạnh.
Một cảm giác sợ hãi trong nhiều năm chưa từng thấy nổi lên trong lòng
hắn ta, rồi chậm rãi lan ra toàn thân.
"Tôi không biết hắn ta có phải là công nhân hay không, nhưng lúc đầu lúc
tôi nhìn thấy hắn ta, trong mắt của hắn ta e ngại, thậm chí tôi mắng hắn ta
một câu, cũng dọa hắn ta mặt trắng bệch." Châu Hổ sợ, nhìn ánh mắt lạnh
lùng vô tình của Lục Trần, trả lời câu hỏi của Lục Trần.
"Con mẹ nó mày muốn chết đúng không? Cũng bởi vì mày mắng hắn ta
một câu, hắn ta lại dám hạ độc thủ từ sau lưng mày? Rồi lại cướp con tin của
mày đi? Con mẹ nó mày đùa tao à?" Lục Trần giận quát một tiếng, họng súng
nhắm vào Châu Hổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839027/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.