“Anh ra nước ngoài làm gì vậy? Đi nước nào?” Nghe Lục Trần nói muốn ra
nước ngoài, Lâm Di Quân đang cho Kỳ Kỳ ăn thì quay đầu lại hỏi.
“Anh đi Myanmar, còn có một tuần nữa là tập đoàn đá thô Khai Thiên khai
trương rồi, anh chuẩn bị cùng Đỗ Phi đi Myanmar để mua đá thô.” Lục Trần
nói.
Nguồn cung đá thô của nhà họ Tả là hiệp hội đá thô Myanmar, còn của nhà
họ Châu lại là hiệp hội đá thô bên Châu Phi.
Châu Phi thì hơi xa, thế nên Lục Trần dự định đi Myanmar, tiếp sau đó mới đi
Châu Phi.
“Vâng!” Lâm Di Quân gật đầu, không nói gì nữa.
“À đúng rồi, anh định điều chuyển Hạ Quân tới tập đoàn đá thô Khai Thiên
trước, một mình em có thể quản lý được bên Điện tử Đông Giai không?”
Anh trước đây chỉ để Hạ Quân tới tập đoàn đá thô Khai Thiên để giúp đỡ,
nhưng anh phát hiện mấy người Đỗ Phi thực sự không có năng khiếu buôn
bán, còn định điều động Hạ Quân trực tiếp đảm nhận chức vụ CEO của tập
đoàn đá thô, còn mấy người như Đỗ Phi để “hư danh” là được.
“Hai, cứ theo như anh nói đi!” Lâm Di Quân không hài lòng nói.
Lục Trần mỉm cười, không nói gì thêm, Hạ Quân đã dẫn dắt Lâm Di Quân một
thời gian dài như vậy, nhưng anh cũng tin rằng Lâm Di Quân nhất định có khả
năng độc lập quản lý.
“Anh sẽ chuyển 70% cổ phần của Điện tử Đông Giai sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ong-bo-bim-sua-sieu-cap/1839128/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.